LẼ TỰ
TỒN
Giữa
lúc tôn giáo mất quyền tự do bởi một thể chế chính trị hà khắc, người tín đồ
phải chung sức chung lòng bảo vệ di sản tôn giáo trước bất cứ một quyền lực nào
muốn tiêu diệt hay pha trộn Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) cho lai căn. “Truyền
bá kinh lành” là công tác hàng đầu của các công tác Phật Sự PGHH. Ở những nước
tự do, vấn đề truyền bá kinh lành là nhu cầu cần thiết trong xã hội. Xã hội có
nhiều mô hình đạo đức dân chúng sẽ bớt phạm pháp. Việt Nam đang ở vào một khúc
quanh lịch sử không có tự do tôn giáo, tổ chức sinh hoạt tôn giáo bằng sự hiện
diện của đạo tràng hay Niệm Phật Đường là không thể với chủ
trương về tôn giáo của nhà nước. Một số lén lút sinh hoạt giáo lý nhỏ lẻ ở địa
phương qua mô hình Đạo Tràng hay Niệm Phật Đường sớm hay muộn cũng bị giải tán.
Người
tín đồ không dừng lại ở cái không thể của chủ trương nhà nước mà
xuôi tay chịu trói để dở dang trách nhiệm bảo vệ cho PGHH đến “…Gieo đạo khắp
đại đồng, đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc”(lời của Đức Thầy).
xét Cầu Nguyện, Ma Chay, Cúng Giỗ rất cơ bản trong giáo
lý nhà Phật cũng như PGHH lại dự phần phong tục tập quán quốc gia,
chính quyền có không ưa về tự do tôn giáo trong quốc gia mà khúc quanh lịch sử họ
đang cai trị cũng phải nhượng bộ. Phong tục tập quán là điều tổ tiên đi
thành lệ không còn tính cá nhân với một ai, coi như những tốt đẹp
của tổ tiên cần phải duy trì. Người tín đồ PGHH thấy đến lúc cần
phải triển khai công tác tôn giáo qua công tác phong tục tập quán: Đám
Giỗ ma chay, cầu nguyện để nhân dịp có những sinh hoạt nhỏ lẻ về giáo lý.
Tổ chức cầu nguyện, mời chư đồng đạo đến để cùng nhau khẩn vái xét
giờ là lợi thế hơn hết trong các mô hình sinh hoạt tôn giáo kể cả
hợp pháp hay không hợp pháp, lén lút và công khai giữa khi tôn giáo
“mất quyền” tự do tôn giáo thì người tín đồ tôn giáo phải có phương pháp hoặc
giải pháp để tự tồn.
Lắm người hiện thân là chánh quyền, trước
đó họ cũng một gia đình có nề nếp PGHH, giờ xét không còn hoặc còn một ít dính
dáng với PGHH, nhưng tính quyền lực chưa ăn sâu vào não trạng để họ chối bỏ
hoàn toàn sức ảnh hưởng của PGHH qua các công tác xã hội từ thiện. Người thân
họ vẫn duy trì thờ PGHH, lúc bệnh nhiều, sắp chết, các lễ nghi của Tôn
Giáo từ hộ niệm cho đến đi chôn cất cũng được trình tự thực hành.
Những viên chức chánh quyền địa phương gốc gác Ông Bà Cha Mẹ là người
trong đạo qua đời, theo sự phát huy tính năng động của đồng đạo PGHH họ
cũng được chút ảnh hưởng, chừng mực, vô vi hoặc né tránh quyền lực đè lên
tín ngưỡng tôn giáo để đến ngày kỵ cơm trong thân nhân có thể cúng giỗ
chay, dọn đãi một đôi mâm mặn cho những người khách khó tính.
Chưa biết những viên chức chánh quyền
nói trên tin hay không tin về vấn đề Cầu Nguyện theo đạo, bị các đồng
chí hỏi qua việc nhà về ảnh hưởng tôn giáo họ có thể thẳng miệng chối
từ kết quả sự ích lợi của Tôn Giáo trong việc đạo sự nầy, nói là
giữ gìn phong tục để không bị tình đồng chí nghi ngờ, các quan trên
kiểm điểm. Nhiều tên nói chuyện về đảng nhà nước thì “Cứng Khừ”mà
hễ trong nhà chịu bệnh một cái cũng đèn hương đỏ vệ vang vái lia chia.
Hợp cơ quan ban ngành bao giờ cũng chứng tỏ ta đây là đệ nhứt vô
thần, lý lịch ba đời không tôn giáo cho có oai phong, chung tình với đường
lối chính sách, chứ lui đó về nhà, từ chuyện dựng vợ gả chồng, cất
nhà, khai trương…cũng lén mà đi coi bói xin xăm.
Người trong đạo biết mấy ông làng rất
kiên dè phong tục tập quán không dám dẹp đám và cố né quan trên ban công
lệnh đàn áp tôn giáo bởi thân nhân của các quan kiên trì niềm tin về
sự cứu độ của tôn giáo, nhờ cầu an khi bệnh, hoặc cầu siêu lúc lâm
chung, không lý nào các Ông đặt sự cầu nguyện là không đúng pháp
luật để bắt tội mà dẹp đi, cho dù chuyện cầu nguyện nay đã là phong
trào rần rộ làm nhức con mắt chế độ họ cũng không thể.
Tổ chức Cầu nguyện được Đức Thầy dạy
rõ trong quyển Sám Giảng Giáo Lý chính tay Ngài Viết: “ Bây giờ chúng
ta đã quy y đầu Phật, thì phải do sự thành tâm cầu nguyện, và đem sức khấn vái
của anh chị em trong đạo cầu cho vong linh người chết được siêu sinh nơi cõ
thọ…” nhưng đạo sự nầy thuở xưa không thạnh hành. Ngày nay xét qua bối
cảnh chính trị, tôn giáo bị buộc giải tán, rồi được trở lại sinh hoạt
tôn giáo trong vòng tròn của ban tôn giáo nhà nước, sinh hoạt giáo lý
bị co cụm, lén lút. Những tín đồ muốn phát huy tiềm lực và sức nhạy của
giáo lý PGHH phải vấn thân ra khỏi vòng tròn, sự vấn thân trong đòi
hỏi quyền tự do tôn giáo là thiên nan vạn nan, có thể đi đến chết
sống. Tính cơ bản của tôn giáo PGHH là “Truyền Bá Kinh Lành” và hình
thức truyền bá rất đa dạng, phong phú, uyển chuyển, nhưng ở một chế
độ độc tài điều đó không được chấp nhận. Ta phải làm gì để PGHH tự
tồn?
PGHH phải làm gì để tự tồn trước sự
tiêu diệt tôn giáo của phái vô thần? Phải mở rộng sinh hoạt tôn giáo
trong sinh hoạt phong tục tập quán, qui mô việc cầu nguyện nói lên
những điều lợi ích tôn giáo và mặc dù đi trong phong tục để sinh
hoạt tôn giáo, tính cúng giỗ, cầu nguyện phải là tính tự tồn của
tôn giáo, nói lên nhiều điều tôn giáo muốn không qua lớp học giáo lý
hay thuyết giảng.
Người tu Phật, đến
điểm cầu nguyện thì nên hướng chương trình theo đúng mục tiêu: giữ tâm chính
niệm để cầu an hay cầu vãng sanh cho người quá cố. Chỗ cầu Phật về cứu độ
chúng sanh đừng đem bày bố chuyện trần ai khoai củ làm choán cả không
gian yên tịnh cho méo mó tâm hồn người đang cầu nguyện, lời cầu xin
bị chận bít từ trong tâm không thông tới cõi Tây Phương, Phật ngự trên
tòa sen báu chờ nghe tiếng kêu thì rước nhưng có nghe tiếng ai kêu đâu!
Thật là chướng ngại.
Đừng nói chuyện linh tinh không đâu, đừng xem chỗ cầu
nguyện là nơi cơ hội thông tin về đời tư của Ông nọ Bà kia. Sau hay
trước khi cầu nguyện, nếu có nói chuyện đạo pháp, lựa ngồi những
nơi xét âm thanh của người nói không làm thối tâm người đang chí thành
cầu nguyện, mục đích là cầu nguyện cho người chết được vãng sanh.
Chúng ta đừng nên thay đổi mục tiêu chính để nhận cái không phải là
mục tiêu bạ vào chương trình. Cầu nguyện là đi vào “Chánh Niệm” còn
nói nghe Phật Pháp là khởi động “Chánh Tư Duy”, ở chỗ cầu
nguyện cần giữ chánh niệm hơn là chánh tư duy, nhưng hành lang
cầu nguyện, chánh tư duy giúp cho hành giả sâu thêm nhận thức, hỗ trợ
chánh tâm để không phạm phải lỗi lầm khi ta thực hành chánh niệm. Đạo
pháp có thể giải trừ được những bế tắc bởi vô minh vì đạo pháp
luôn thể hiện ánh sáng, nơi nào có ánh sáng màn u tối sẽ bị diệt
mất.